Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

[FIC] [Keisuke x Shogo] Not Enough!


Not Enough!

Pair: Soma Keisuke x Suzuki Shogo
Rating: K
Disclaimer: Belong to Hirata Office
Author: Hina.K (Writing), Ayumi.H (Editting)
Wordcount: 2.149 t

------------------------------------------------------------------------

Tiết trời dần chuyển đông, tuyết rơi dày đặc nhuộm cả thành phố này một màu trắng xóa, dáng anh lê bước nặng nề trên con đường mòn. Mang trong lòng một nỗi trống trải, anh mệt mỏi bước về nhà…
Cô đơn.
Đó là tất cả những gì anh có thể cảm nhận được trong lúc này. Giữa trời đông lạnh giá này càng làm con người ta khao khát một vòng tay cùng sưởi ấm. Một người đàn ông ở độ tuổi 25 nhưng mãi chẳng có một ai cùng sẻ chia tâm sự chuyện đôi lứa. Điều đó làm trong anh chợn cảm thấy cô đơn.
“Chắc do tiêu chuẩn ta cao quá đấy chứ! Haha” – Tự cười khổ bản thân, anh bước đi ngày càng chậm… chợt nhớ đến điều gì, anh khẽ cười rồi rẽ hướng…

RENG RENG RENG
- SuzuSho! Anh đây, anh đang đứng trước cửa nhà em đấy!
- Á! Đợi em… Tèn tèn tèn




Nhanh như cắt, Shogo chạy nước rút vụt ra khỏi cửa, cậu như con cún nhỏ xà vào lòng chủ vắng nhà đã lâu.
- Keichan! Sao giờ này lại tới nhà em?
- Trời lạnh quá! Anh sợ lạnh SuzuSho à! Hêhê
Lúc nào cũng vậy, anh luôn với vẻ mặt hớn hở như muốn trêu ghẹo cậu nhóc này. Anh xoa đầu Shogo một cái rồi cả hai cùng vào nhà.
Loay hoay trong bếp kiếm đồ ăn cho Keisuke, cậu quan tâm hỏi han:
- Keichan! Giờ này anh mới xong việc ở công ty à?
- SuzuSho này! – Keisuke nằm dựa một cách mệt mỏi tại ghế sofa, tay vẫy vẫy Shogo về phía mình. Shogo ngoan ngoãn đi về phía anh, anh đặt tay chỉ thị cậu ngồi vào lòng mình, thế là cậu ngoan ngoãn ngồi xuống để cho anh ôm cậu từ phía sau.
- Hôm nay đột nhiên thấy lạnh! Anh sang đây tìm gối ôm sưởi ấm! He he

Cứ thế, mối quan hệ của họ… là gì nhỉ? Người yêu chăng? Chưa đến mức đó nhưng dường như nó đã ở trên ngưỡng của 2 người bạn bình thường. Đó gọi là khoảng lưng chừng. Đối với Shogo, anh là một người mà cậu dựa dẫm vào. Mỗi khi cần chia sẻ vui buồn, cậu luôn nghĩ đến anh, Keisuke trong mắt cậu là tuyệt hảo, một người anh, một người bạn chí cốt và có lẽ hơn thế nữa.
Còn với Keisuke, Shogo là một thằng nhóc đáng yêu nhưng khá lém lỉnh đấy nha. Mỗi khi anh mệt mỏi hoặc bỏ bữa, cậu lại xuất hiện với một bữa ăn cứu vớt kẻ lười chây thân như anh, luôn dành cho anh một nụ cười có thể sưởi ấm con tim vốn buốt lạnh của anh, … Anh biết rằng anh yêu nụ cười đó và anh muốn nó là của anh. Vì thế anh luôn muốn dành cho cậu những niềm vui bất ngờ.

..............................

Vào một ngày nắng đẹp trời, Keisuke gọi điện rủ Shogo qua nhà làm picnic tại gia.
Sau khi ăn uống hả hê, cả 2 cùng ngồi xem TV. Vẫn như mọi khi, Keisuke ngồi trên sofa và Shogo ngồi ở trong lòng anh. Ngồi chưa được lâu, chợt Shogo kéo 2 tay anh choàng qua cổ mình…
- Gì thế nhóc?
- Keichan…
- Hở?
- Anh có cảm thấy em thích anh không? – Shogo hỏi với giọng đầy bối rối
- Có chứ! Anh cũng thích em nữa! – Vẫn giọng nói đùa cợt ấy, anh xoa đầu Shogo.
Hất nhẹ tay anh ra:
- Không phải! Không phải vậy!
- Ý em là tình cảm đặc biệt phải không?                         
Shogo cúi gầm mặt xuống, cậu khẽ gật đầu. Anh lại xoa đầu cậu:
- Bộ làm em trai anh không đủ sao?
Vẫn nụ cười đó, vẫn giọng cười đó. Thường ngày, nó sẽ là niềm vui của cậu, nhưng với tình huống như bây giờ… nó khiến tim cậu đau nhói.
Không khí lúc này chùn hẳn xuống. Lặng một hồi lâu, không thấy Shogo trả lời, anh lay cậu:
- SuzuSho! SuzuSho!
Người cậu run lên… Rồi cậu bỗng đứng dậy, chạy thẳng một mạch về nhà mà không nói tiếng nào.
Anh bỡ ngỡ, và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,… chẳng thể nào liên lạc đến với Shogo. Gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, bấm chuông nhà thì không động tĩnh, trên công ty lại cố tình trốn mặt anh, cộng thêm việc chuẩn bị cho butai mới của anh gặp đủ thứ trục trặc, anh điên người!
Những ngày sau vì quá bận rộn với công việc, anh không đủ thời gian để lo về chuyện của Shogo. Thế là một tháng. Một tháng hai người chẳng có liên lạc gì với nhau.
……………….
Ngày hôm nay, Shogo vào công ty để kiểm tra lịch làm việc của mình. Một tháng qua, cậu đã trải qua một tháng kinh hoàng với nỗi buồn không thấu. Đau! Cậu chỉ biết thế. Không thể đối mặt được với anh, cậu sợ cậu sẽ không tự chủ mà khóc mất. Sợ sẽ chẳng đủ bình tĩnh để diễn tả câu chữ khi anh đứng mặt. Cậu trốn tránh.
Một tháng đó, cậu đã tạm thời vượt qua, cũng nhờ người bạn Kenta hớn ha hớn hở luôn rủ cậu đi khắp nơi vui chơi. Cậu nghĩ rằng cậu đã quên được việc đó. Cậu nghĩ rằng mình nên bình thường lại mối quan hệ với anh thôi.
………………..
- Phiền anh, cho hỏi Shogo hiện đang ở đâu? – Kenta vỗ vai của Keisuke với thiện ý.
“Shogo?!” – Anh ngạc nhiên nghĩ …
- Á! Kia rồi! Cám ơn anh nhá!
- Shogo-kun! - Kenta dường như thấy Shogo vừa đi về phía mình vừa chăm chú đọc đọc gì đó, liền chạy lại phía cậu. Vì bị che khuất tầm mắt nên cậu - Shogo không hề để ý con người đang đứng ở phía bên kia.
- Sao lại đến tận đây KenKen?
- Để hối cậu tạm gác công việc đi, đến suất chiếu phim rồi! – Cầm tay Shogo, Kenta kéo cậu đi.
- Khoan đã! Để tôi coi kỹ lại cái này! Tí thôi! – Mặt thoáng chút nhăn, Shogo trả lời lại. Lấy 2 ngón tay xoa vào giữa trán Shogo, Kenta biễu môi:
- Đừng nhăn! Shogo cười là đẹp nhất! Há há! Được rồi tôi đợi cậu!
Keisuke đứng lặng một khoảng, hình như mình bị lơ nhỉ? Shogo sao? Người anh như lửa đốt, bức rức quá đi.
- Shogo! – Anh khẽ giọng gọi.
Nghe giọng ai đó quen quen, Shogo ngước lên ngơ ngác hỏi:
- Gọi gì KenKen?
- Hở! Có gì đâu! – Kenta trả lời.
Hơ… Anh lại đứng ngơ một lúc, sau đó kiếm cho mình một góc khuất gần đó để trốn vào, quan sát hai người kia với ánh mắt đầy căm phẫn.
- Xong rồi! Ta đi thôi!
- Hehe! Đi nào!
Kenta khoác vai Shogo cười nói vui vẻ. Điều đó làm anh cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị phản bội. Nụ cười đó vốn ch là của anh mà?
Ngày hôm sau, công ty mở cuộc họp để bàn việc tổ chức tiệc mừng thành viên mới. Shogo đến công ty, cậu gặp anh, trên hành lang… Chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cậu khẽ gật đầu chào rồi lướt qua.
“Em đang tự trốn khỏi anh đó à? Em đang tự rời xa anh hả?” – Những suy nghĩ cay đắng đang dần xuất hiện trong đầu anh.
Điện thoại trong túi Shogo rung lên.
- Alô!... Kenken hả?... Chiều nay sao? …. Rảnh!... Ok! … Sao về khuya thế! … Mà cũng không sao…
Giựt lấy điện thoại trên tay cậu.
- Hôm nay Shogo không đi đâu hết! Chào cậu!
Sau đó quay về phía Shogo, mạnh bạo kéo cậu đi.
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Còn chưa họp mà! – Shogo vùng mạnh người, tỏ ý kháng cự.
- Hôm nay không làm, không họp hành gì hết! Không đi đâu hết! Về nhà!
Thế là Shogo đã bị anh quăng vào taxi, chạy thẳng về nhà cậu. Trong tay cầm sẵn chìa khóa, anh mở cửa và quăng cậu vào ghế sofa. Sau đó, anh quay sang bức tường, đấm một cú để hả cơn giận.
- Hôm nay em không được đi đâu hết! Tôi ở lại đây với em!
- Sao lại về nhà tôi! Rốt cuộc anh muốn gì… - Shogo đứng dậy đi về phía anh.
Anh quay sang nhìn Shogo với cặp mắt đáng sợ cùng muôn vàn câu hỏi.
- Tại sao? Tại sao em lại phớt lờ tôi?
- Không có! – Cậu ngang bướng trả lời lại.
- Tại sao nhắn tin không trả lời?
- Không để ý!
- Vậy tại sao gọi điện không bắt máy?
- Không nghe thấy!
- Tại sao tôi đến nhà không mở cửa?
- Không biết!
- Vậy còn chuyện hôm trước tôi gọi em, em lại không trả lời. Tại sao?
- Tôi có nghe thấy gì đâu!
- Đâu có! Em có trả lời lại mà! Chỉ là nhầm tên người khác thôi!
Bỗng dưng, Shogo chợt nhớ lại. Ngày hôm đó quả là có người gọi mình nhưng do đang bận nghĩ nên vô thức cậu đã đáp lại Kenta…
- Tại sao tự dưng lại gọi “Shogo”? Tôi nghe không quen nên không biết!
- Người đó gọi được, tôi gọi không được à?
Shogo tức khí toan bỏ đi.
- Thôi đi! Anh điên rồi! Tôi không muốn nói chuyện với anh!
Keisuke kéo tay Shogo lại, áp cậu vào tường.
- Hôm nay em phải ở đây với tôi! Chưa giải quyết xong việc này không đi đâu cả!
Hất tay anh ra.
- Chúng ta chẳng có gì để giải quyết cả!
- Có! Nhiều lắm! Tại sao tối hôm đó, chưa trả lời câu hỏi của tôi em lại bỏ chạy?
Dường như anh đã chạm đến nỗi đau mà cậu muốn và ngỡ rằng mình đã quên được nó. Cậu cúi gầm mặt xuống, run… Người cậu đang run… Hai dòng lệ rơi xuống.
- Tại sao anh… lại hỏi tôi câu đó chứ? Anh thừa biết câu trả lời mà… Chính anh là người từ chối tôi, làm tôi bị tổn thương. Còn bảo tôi phải trả lời anh sao nữa đây? Anh lơ tôi… Gọi điện được 3 ngày đu thì biệt tăm 1 tháng. Anh nói xem ai là người phớt lờ ai?
Dứt câu, vừa khóc cậu đánh mạnh vào người anh.
- Anh nói đi! Sao anh không trả lời? Bộ không có câu nào hay để biện minh à?
Trông thấy cậu khóc, tim anh thắt lại, nghẹn ngào anh ôm cậu vào lòng. Shogo bướng bỉnh, đẩy anh ra.
- SuzuSho này! Ngoan! Đừng khóc nữa! – Anh nhẹ xoa đầu cậu.
Cậu hất tay anh ra, tiếp tục khóc trong vô vọng.
- Rồi! Là anh sai! Làm SuzuSho khóc. Là anh sai! Ngoan nào!
Anh nhẹ lấy tay quệt nước mắt cậu, Shogo không phản kháng, chỉ còn biết nức nở. Anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu dỗ dành cậu. Bằng hai cánh tay gầy gò, anh ôm xiết cậu bé hơn nữa.
- Anh chưa bao giờ muốn buông đôi tay này ra cả! Có lẽ em đã hiểu lầm câu nói của anh ngày hôm ấy!
Shogo ngạc nhiên, dừng khóc, ngước nhìn anh với vẻ mặt không hiểu.
Kéo tay cậu vào phòng tắm, anh lấy khăn lau mặt cậu. Rồi anh đẩy cậu đến trước gương.
- Em nhìn xem! Khóc dòm xấu muốn chết! 
Shogo nhăn mặt định phản kháng. Anh dùng hai tay nhéo má thằng nhỏ:
- Thà nhăn nhăn còn đáng yêu hơn!
- Hứ! Cóc thèm!
Hai tay ôm từ phía sau, anh bắt đầu thều thào.
- Nè! Câu hỏi của anh hôm đó… không phải là từ chối em đâu. Sao anh lại có thể từ chối một cậu nhóc đáng yêu như em chứ!
- Chứ sao?
- Đó là câu anh hỏi em mà. Anh có nói là từ chối em đâu. Em chưa trả lời đã chạy vội đi. Không những thế, em còn cắt đứt liên lạc, làm anh lo lắng. Sau đó, anh không liên lạc với em là do anh bận công việc quá nên …
Shogo cúi gầm mặt xuống, lặng im không lên tiếng.
Sau một hồi lâu:
- SuzuSho! Bộ làm em trai anh không đủ sao?
Thằng nhỏ ngượng ngùng lắc đầu:
- Không đủ!

-END-

P/S: Chuyện sau đó thế nào, tự mọi người xuyên tạc nhé *vẫy khăn*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét